CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hải Dương


phan 8

 “Này, anh muốn làm cái gì?” Cô tức giận xoay người trừng anh, đưa tay muốn đoạt lại dây điện thoại, “Đưa giắc cắm điện thoại lại cho tôi!”

Nhưng anh chỉ giơ tay lên cao, cô ngay cả đụng cũng không thể đụng.

Măc dù có thể sờ đến giắc cắm điện thoại, nhưng đầu dây vẫn đang ở trong tay anh, cô lại không thể cứng rắn đoạt lấy, như vậy giắc cắm sẽ bị đứt.

Cô tức giận, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu trách cứ: “Đừng làm loạn, anh phải đi tới bác sĩ! Đồ Hải Dương, đưa cho tôi giắc cắm điện thoại!”

“Chỉ là vết thương nhỏ.” Anh hé mắt nhìn cô.

“Anh đừng nói dối!” Cô tức giận vươn tay phải cho anh nhìn, “Vết thương nhỏ sẽ chảy máu nhiều như thế này? Tôi nhìn thấy, vậy nên anh cũng nhìn thấy? Mắt anh để phía sau đầu hay sao?”

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Anh cau mày nhấn mạnh, “Thân thể của tôi, tôi biết!”

“Ha ha…” Cô hai mắt bốc lửa, xem thường cười một tiếng.

Anh nhíu mày, đột nhiên ném dây nối điện thoại xuống, ở trước mặt cô cởi áo ra.

Liếc nhìn thấy nửa người trên tráng kiện của anh, Đào Hoa ngẩn ngơ, khí huyết dâng trào, gương mặt đỏ bừng.

“Anh anh anh… anh muốn làm gì? Nói thì nói như thế, nhưng hai mắt của cô không thể rời bỏ lồng ngực rắn chắc của anh.

“Chỉ là vết thương nhỏ.” Hải Dương xoay người, để cho cô tự xem.

Lõa nam, là lõa nam nha——

Trời ạ, cái này cũng quá kích thích đi, máu mũi của cô cũng muốn phun ra rồi.

Cô bị hai mũi lại, một giây sau, hai mắt lại kinh ngạc mở lớn.

Trên lưng anh đúng thật là có vết thương, nhưng không phải là những vết thương quá nghiêm trọng, chỉ có hai vết thương dài, có chút máu, nhưng cũng không quá nặng.

Trọng điểm là, thân thể cao lớn của anh, trừ những vết thương nhỏ kia, lại còn những dấu vết của những vết thương cũ.

Gần như là phản xạ, cô đưa tay sờ nhẹ vết thương nghiêm trọng nhất ở thắt lưng của anh, giống như bị dao chém.

Đầu ngón tay mềm mại của cô vừa mới chạm vào làn da của anh, anh lập tức xoay người lại, tiếp theo nháy mắt, cổ tay cô bị anh tóm lấy.

“Vậy… chuyện gì đã xảy ra?”

Nhìn gương mặt cô tái nhợt, hai mắt đén nhánh, Hải Dương trong lòng thầm mắng một tiếng.

Đáng chết, anh chỉ muốn thuyết phục cô, hoàn toàn quên vết thương cũ suýt chút nữa lấy đi tính mạng của anh.

“Hải Dương?”

“Chuyện ngoài ý muốn.” Anh buông tay cô, mặc lại áo sơ mi.

“Chờ một chút! Dừng lại! Anh đúng là đần độn!” Thấy anh muốn mặc áo vào, cô vội mở miệng ngăn anh lại, còn dùng hai tay kéo cánh tay áo sơ mi của anh.

“Đã nhìn thấy rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Anh nhíu mày.

“Vết thương nhỏ cũng là bị thương, không cầm máu thoa thuốc sẽ bị nhiễm trùng anh biết không? Nhưng—— ha… ha… ắt xì!” Cô nói được nửa câu, không nhịn được hắt xì thật to những tay vẫn nắm chặt tay anh, nhìn anh chằm chằm nói: “Đáng ghét! Tôi không muốn cùng anh đọ sức, anh rốt cuộc có ngồi xuống không?”

Anh nhíu mày, cúi đầu trừng cô, cô cũng không yếu thế trừng mắt lại.

Nhìn cô toàn thân ướt sũng, lạnh tới phát run, nhưng vẫn kiên trì ôm cánh tay anh, Hải Dương hết cách với cô, rốt cuộc mở miệng.

“Đi thay quần áo khác đi.”

“Sau đó anh sẽ để tôi thoa thuốc cho anh?” Cô nhíu mày yêu cầu anh bảo đảm.

Cô gái này thật là….

Anh nheo mắt, dứt khoát vác cô lên vai.

“Này, Đồ Hải Dương, anh——”

Cô ẩn tay vào đầu vai anh, chống mình lên, lời còn chưa dứt, anh đã đặt cô xuống.

Ở trong phòng tắm.

“Tắm, lau khô người.” Anh nói xong, xoay người đi ra ngoài.

“Anh đi đâu vây?” Thấy anh phải đi, sợ anh chạy mất, cô vội gọi.

“Đóng cửa.” Đầu không ngoảnh lại anh nói.

“Tôi cũng đi——” cô chưa nói hết, chỉ thấy anh dừng bước, sắc mặt tái xanh, hung dữ chỉ ngón tay vào phòng tắm.

Thấy anh tức giận Đào Hoa rụt chân về đổi lời nói, “Tôi đi tắm.”

Nhưng tới cửa phòng tắm, cô cầm tay nắm cửa, những vẫn không nhịn được xoay người nhìn anh, uy hiếp: “Nếu tôi ra ngoài mà không thấy anh, tôi sẽ gọi điện gọi xe cứu thương. Còn nữa, anh phải nối lại điện thoại cho tôi, nhỡ nửa đêm canh ba tôi bị ngã bị thương hay xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hay vì điện thoại bị hư không có biện pháp gọi xe cứu thương, chết oan trong phòng, thì tôi nhất định chết không nhắm mắt, sẽ biến thành ma, bám theo anh cả đời!”

Nói xong, cô mới hài lòng đóng cửa phòng tắm lại.

Cô gái này nói hươu nói vượn cái gì? Chuyện buồn cười như vậy cũng nói ra được!

“Còn nữa!” Cô đột nhiên mở cửa, thò đầu ra cảnh cáo, “Không cho phép anh đụng đến xe máy của tôi!”

Nói xong nhanh chóng đóng cửa lại.

Hải Dương nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng lại, sau đó nhìn giắc cắm điện thoại rơi dưới đất, chỉ cảm thấy thật hoang đường, nhưng không biết vì sao anh không cười nổi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh kinh khủng, cô bị ngã nhào đụng đầu, máu chảy đầy mặt không cách nào cầu cứu.

Chết tiệt!

Anh âm thầm mắng một tiếng, khó chịu nhặt giắc cắm rồi cắm vào điện thoại, lúc này mới xuống lầu đóng cửa chính phòng ăn.

Không ngờ chiêu uy hiếp này thật sự có hiệu quả.

Đào Hoa ôm hòm thuốc ngồi trên giường, nhìn cửa phòng tắm đang khép chặt, không khỏi le lưỡi một cái. Cô chỉ tùy tiện nói, thật không dám nghĩ anh sẽ ở lại.

Lúc cô từ phòng tắm đi ra, thấy anh vẫn còn ở đấy, cô thở phào nhẹ nhõm, nếu không cũng chẳng biết làm thế nào để có thể ép anh được.

Cửa mở ra.

Anh từ phòng tắm đi ra, toàn thân cao thấp chỉ quấn cái khăn tắm to màu phấn hồng.

Một luồng khí nóng lại dâng trào, gương mặt cô nháy mắt ửng đỏ, lúc này mới nhớ anh không có quần áo để thay.

Khăn tắm to lớn của cô trên người của anh, lại vô cùng nhỏ, giống như quần đùi, chỉ che được bộ vị trọng điểm mà thôi.

Trời ạ, dáng người anh thật đẹp.

Mặc dù so sánh với người bình thường anh cao lớn hơn, nhưng hành động của anh không vụng về, tỷ lệ vóc dáng cân đối, toàn thân không có chút thịt thừa, da tay ngăm đen phản xạ dưới ánh đèn, thật sự khiến người ta nhìn mà thèm chảy nước miếng.

Mắt thấy anh càng lúc càng gần, trái tim của cô đập thật nhanh.

“Ngồi…. khụ, ừ…” Phát hiện giọng nói của mình vô cùng khàn khàn, cô vội vã hắng giọng, không dám nhìn anh, đặt hòm thuốc lên giường, làm bộ kiếm đồ nói: “Ngồi xuống, tôi giúp anh bôi thuốc.”

Không tranh luận cùng cô, anh trực tiếp ngồi xuống giường.

Cô lục lọi lung tung, sau đó mới lấy ra rượu cồn, vừa giúp anh khử trùng vết thương đằng sau lưng rồi bôi thuốc, vừa hỏi: “Anh gần đây có tiêm phòng uốn ván không?”

“Có.”

“Bao lâu?” Vết thương trên lưng của anh không to lắm nhưng cô vẫn hết sức cẩn thận.

“Ba tháng trước.”

“Ừ.”

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, bên trong phòng lại trở nên yên lặng.

Không chịu nổi không khí yên lặng như thế, cô lại mở miệng: “Mấy đứa nhóc đâu?”

“Ở nhà bạn.”

“Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Mặc dù hỏi như thế, nhưng cô vẫn tiếp tục động tác bôi thuốc, cũng không đặc biệt lo lắng, bởi vì nếu thật sự bọn nhóc xảy ra chuyện gì, anh bây giờ cũng sẽ không ở đây.


Chương 15 (6.3)


“Không có gì, chỉ muốn sắp xếp cho bọn chúng đi học.”

“Mấy đứa nhóc còn chưa biết tiếng trung đúng không?”

“Ừ.” Anh nhìn về phía trước, “Hiểu Dạ nói sẽ dạy bọn chúng.”

“Vậy mấy đứa về sau sẽ ở bên nhà cô ấy sao?”

Được rồi, tất cả vết thương trên lưng anh đều đã thoa thuốc.

Đào Hoa kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, xác định không có bỏ sót chỗ nào, mới bò xuống giường, vòng qua trước mặt anh, giúp anh xử lí vết thương trên trán, anh thật sự cao lớn, cho dù ngồi, còn cô đứng cũng không khác biệt cho lắm.

“Không, chỉ có tối hôm nay.” Anh giương mắt nhìn cô.

“Tại sao?” Cô lấy rượu cồn giúp anh khử trùng.

“Có bão.”

Khóe mắt khẽ nhíu lại, nhưng không có một chút dấu hiệu sợ hãi.

“Xin lỗi.” Biết anh nhất định sẽ đau, cô lẩm bẩm nói xin lỗi sau đó nhẹ nhàng lau vết thương cho anh: “Nhà của anh bị thấm nước sao?”

“Không có.”

“Vậy tại sao bọn nhóc lại ở nhà Hiểu Dạ?”

“Quá muộn, gió bão lại lớn, nên để bọn chúng ngủ lại ở đó.”

“Ừ.” Cô vứt bông vào trong thùng rác, dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy kì quái, nhìn chằm chằm vào anh thốt lên: “Nếu mưa bão lớn, anh còn về làm gì?”

Cả người anh cứng đờ, ánh mắt đen thâm thúy nhìn chăm chú vào cô, thật lâu mới nói: “Tôi trở lại lấy đồ.”

Mới là lạ!

Nghe anh viện lí do sứt sẹo, Đào Hoa nhìn anh chằm chằm, đột nhiên biết anh tại vì sao trở lại.

Người đàn ông này lo lắng cho cô.

Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, cổ họng co rút nhanh, một cảm giác mềm mại xông lên, gần như không chút suy nghĩ, cô không kìm lòng nổi nghiêng người khẽ chạm vào môi của anh.

Anh sợ hết hồn, chính cô cũng thế.

Đây thậm chí không tính là một cái hôn.

Môi của anh so với tưởng tượng của cô còn mềm mại hơn, cô không nhịn được muốn thử lại, đưa tay giữ mặt anh, lại muốn hôn anh.

Hải Dương vội vàng bắt được cổ tay cô, “Cô uống rượu?”

“Không có.” Cô dừng lại một chút, đỏ mặt hỏi: “Tôi lần trước uống rượu say cũng làm như vậy sao?”

“Không có.” Cô không có hôn anh, chỉ bò cả người lên người anh mà thôi.

Anh nhìn cô chằm chằm, không dám buông tay cô ra, cô ở rất gần, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi thơm trên người cô, hơi thở của cô không có mùi rượu, chỉ có mùi thơm của sữa tắm.

“Vậy….” Cô khẩn trương lấy hết dũng khí hỏi anh: “Anh không thích tôi?”

Cô gương mặt đã đỏ ửng, Hải Dương nhìn cô gái trước mặt, mạch đập của cô đập rất nhanh, đôi mắt đen lộ ra sự lo lắng khẩn trương.

Thấy anh không nói chỉ nhìn cô chăm chú, cô trong lòng không yên, lại không dời đi tầm mắt, khàn giọng nói.

“Em… thích anh.”

“Cô không biết mình đang nói gì.” Anh thô lỗ nói.

“Em tất nhiên biết.” Cô cắn môi, có chút ảo não.

“Cô không biết.” Anh tức giận trừng mắt nhìn cô, không tự chủ bóp chặt tay cô.

“Em biết rõ.” Cô chăm chú nhìn anh tỏ tình, “Em thích anh, em chưa thích một người nào như vậy. Hôm đó, em thật sự… rất rợ, em nghĩ, em từ đó sẽ sợ tất cả những người đàn ông khác, sợ bị tổn thương, nhưng anh đã cứu em, anh vẫn ở bên cạnh em, không chỉ đêm đó, còn mỗi ngày. Nếu như không phải là anh, em có thể cả đời cũng không dám đến gần người đàn ông nào…”

Trong ngực anh chấn động, muốn ôm cô nhưng lại không dám.

“Cô làm sao biết, tôi sẽ không tổn thương cô giống hắn ta?!” Anh không biết tại sao lại tức giận, tức giận với cô, cũng tức giận chính mình.

“Em không biết,” Cô hít sâu một cái, bình tĩnh nhìn anh, dịu dàng nói: “Em chỉ hiểu được, em không sợ anh, đổi lại nếu là những người đàn ông khác em sẽ không chịu được, nhưng nếu là anh, em lại không sợ.”

“Cô chỉ vì quá cô đơn!” Anh giận đến mức không tực chủ được, tăng thêm lực tay.

“Á.” Cô bị đau kêu nhỏ một tiếng.

Hải Dương lúc này mới phát hiện mình dùng quá sức, chợt buông tay ra, sắc mặt càng khó coi, “Đáng chết, tôi bây giờ đang tổn thương cô!”

Anh mắng xong muốn đứng dậy rời đi, nhưng vì cô đứng giữa hai chân anh nên không có cách nào nhúc nhích.

“Anh không có làm tổn thương em.” Đào Hoa hai cánh tay vừa khôi phục tự do lập tức giữ gương mặt của anh, sau đó nói nghiêm túc: “Ít nhất không phải cố ý.”

Tay cô vừa trắng lại mềm mại, có chút lạnh, anh gần như không nhịn được, muốn nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay cô.

Không muốn lần nữa tổn thương cô, anh nắm chặt hai tay, cắn răng nhìn cô lạnh lùng nói: “Cô nghĩ như vậy, rồi bày tỏ, cô thật ngu ngốc rồi.”

Cô co rúm lại, nhưng vẫn nắm chặt mặt anh, cô chấp mở miệng: “Em chính là ngu ngốc.”

Hải Dương cả người chấn động, chỉ cảm thấy trong ngực một cảm giác rung động.

Đối với cô, anh thật sự không dám để chính mình suy nghĩ nhiều.

Anh và cô hoàn toàn khác biệt, tựa như ban ngày và đêm tối, cho tới bây giờ không có khả năng cũng như không có bất kì cơ hội nào,mặc dù đã rút ra khỏi thế giới kia, nhưng anh hiểu được anh vĩnh viễn không có thể giống như những người bình thường khác.

Anh và Cảnh Dã không giống nhau, ít nhất Cảnh Dã cũng lớn lên trong hoàn cảnh tương đối bình thường, nhưng anh không phải, cuộc sống của anh, chưa từng bao giờ có hai chữ “bình thường.”

Cảnh Dã biết rõ làm sao có thể giống như người bình thường, sống như thế nào, nhưng anh lại không biết, anh chỉ giả bộ mà thôi.

Anh rất mốn cô, nhưng cũng không dám muốn, sợ cô biết được quá khứ đầy máu của anh, sợ nhìn tháy sự hoảng sợ trong mắt cô, sợ cô từ bên cạnh anh chạy trốn.

Cho nên, anh làm bộ chỉ coi cô như bằng hữu.

Cho đến tối nay, cho tới bây giờ——”

Anh cố gắng muốn cô từ bỏ, nhưng mỗi một câu của cô, lại dễ dàng đập vỡ bức tường kiên cố trong lòng anh.

“Đừng ép tôi.” Anh gân xanh cũng nổi lên, cực kì cố gắng kiềm chế kích động muốn ôm cô vào lòng.

“Xin lỗi.” Cô khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên chút bất đắc dĩ, khẽ vuốt ve mặt anh nói: “Có lẽ anh nói không sai, có lẽ do em quá cô đơn…. Nhưng…. Anh không phải cũng vậy sao?”

“Là cái gì?” Anh nhìn cô, chỉ cảm thấy không thể suy nghĩ được, dục vọng cùng lí trí trong đầu đang hỗn loạn thành một đoàn.

Giọng nói êm ái của cô chạm tới tận đáy lòng, một lần lại một lần vang vọng.

Anh không có biện pháp trả lời, chỉ có thể chằm chằm nhìn cô,

Cô đơn?

Anh chưa từng suy nghĩ tới, nhưng mà, không sai, anh đúng là cô đơn, nhưng anh đã sớm quen, anh đã sớm——”

“Em muốn ở cạnh anh.”

Cô dịu dàng mở miệng, thái độ nhẹ nhàng yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên cường.

Lời của cô chặt đứt toàn bộ suy nghĩ của anh, Hải Dương tim đập mạnh, đôi mắt có rút lại nhìn chăm chú vào cô, bức tường kiên cố hoàn toàn sụp đổ, anh chỉ có thể khàn khàn mở miệng cảnh cáo cô: “Anh không thể cho em cái gì.”

“Em có thể.” Nghe lời anh nói, Đào Hoa mỉm cười dịu dang.

Cô vịn nhẹ gáy anh, ngượng ngùng dâng lên bờ môi, nhẹ nhàng một lần, sau đó lại một lần.

Nụ hôn của cô không lưu loát, bàn tay nhỏ bé vịn gáy anh khẽ run, lại càng chạm đến tâm của anh, cũng không có cách nào kháng cự sự dịu dàng này, bàn tay anh buông lỏng chạm vào eo cô, mở miệng, hôn đáp trả, hưởng thụ hương vị ngọt ngào.

Cô ưm một tiếng, đem quyền chủ đạo giao lại cho anh.

Anh ôm cô lại gần, càng hôn càng cảm thấy mê say, làn da trắng như tuyết, cảm xúc chạm vào thật tuyệt.

Khiến anh không thể nhịn được, lật người đè cô ngã xuống giường.

Dáng vẻ của cô vô cùng mềm mại, mái tóc đen nhánh bao quanh gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi môi bị anh hôn bây giờ trở nên đỏ thắm, ướt át kiều diễm.

Anh lấy ngón cái vuốt ve môi cô, nhìn đôi mắt mờ mịt của cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn đưa ra lời cảnh cáo: “Đợi đến sáng mai em sẽ hối hận.”

“Sẽ không.” Bàn tay nhỏ bé chạm vào lông ngực cường tráng của anh, cô có thể cảm nhận được nhịp tim có lực của anh, cảm giác bắp thịt anh cương cứng.

Anh vẫn luôn rất cẩn thận, vô cùng khắc chế, cho dù là hiện tại, anh cũng không có đè lên người cô, anh dùng tay chân chống đỡ bản thân, giống như là một cái chăn bông dầy mềm mại, che phủ lên cô, ấm áp mà dịu dàng.

Đào Hoa nhìn gương mặt đang cố đè nén của anh, nhẹ giọng lặp lại.

“Sẽ không.”

Ngoài phòng, cuồng phong gào thét, trời mưa tầm tã.

Thế nhưng anh lại không hề nghe thấy gì, chỉ thấy cô, chỉ nghe được lời cô, người con gái ngây thơ lại ngọt ngào.

Toàn bộ thế giới đều không thấy, trong mắt chỉ có cô.

Chương 16


Trong đêm tối, cô chỉ cảm thấy anh.

Anh đang rong ruổi trên cơ thể cô, so với mưa bão ngoài kia còn kích động, mạnh mẽ hơn.

“Anh không muốn tổn thương em.”

“Em biết.”

Anh hôn lên khóe mắt cô, bởi vì đau đớn mà chảy xuống một giọt lệ.

Anh vừa dịu dàng, vừa nhiệt tình, cô chưa bao giờ có cảm giác được quý trọng như thế.

Ngoài cửa sổ, mưa gió; trong cửa, cảnh xuân tươi đẹp.

Tay của anh, nụ hôn của anh xua đi đau đớn ngắn ngủi, anh to lớn, nóng rực, cuồng nhiệt, lấp đầy cô, từ trong ra ngoài, đều là anh.

Cô giống như một con thuyền nhỏ trên biển đang chênh vênh giữa cơn bão, không cách nào phản kháng cũng không muốn phản kháng, chỉ có thể để mặc cho anh trên người cô phát huy.

Anh cố kiềm nén kích động cùng dục vọng của mình, cúi xuống hôn xương quai xanh, cổ, vuốt ve bầu ngực tuyết trắng đầy đặn, dùng môi lưỡi, chậm rãi trêu chọc cô.

Cô mềm mại, anh mạnh mẽ, cô trắng mịn, anh ngăm đen, cô và anh hoàn toàn khác nhau, nhưng lại rất hòa hợp.

“Hải Dương….” Sắc mặt cô ửng hồng, thở gấp rên rỉ.

Anh nhìn gương mặt của cô, dùng tốc độ cực kì chậm rãi di động, một lần lại một lần tiến vào trong thân thể cô, cô xinh đẹp hấp dẫn không thể tin được, nhìn cô thở gấp rên rỉ, lại càng mê người.

“Hải Dương…” cô mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt mê loạn nhìn anh.

“Em thật là đẹp.” Nhìn vẻ mặt mê người của cô, anh khàn giọng mở miệng.

“Hải Dương…” Cô bấu chặt anh, móng tay bấm sâu vào lưng anh, ngọ nguậy vạn xin. “Làm ơn…”

Anh hôn đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô, đáp ứng yêu cầu của cô, tốc độ nhanh hơn, hai chân cô vòng qua thắt lưng anh, ngọt ngào trói chặt lấy anh, khiến anh gần như điên cuồng.

Anh cố gắng hết sức kiềm chế, không muốn quá mức thô bạo, nhưng cô hưởng ứng nhiệt tình, cuồng dã mà lại hấp dẫn.

Cuối cùng anh gầm nhẹ một tiếng, vẫn là cô ở trong ngực anh ngọt ngào hấp dẫn nên mất khống chế.

Bị cúp điện, bóng tối bao phủ tất cả.

Khi cô tỉnh lại, nhìn thấy anh đứng bên cửa sổ nhìn bên ngoài tối đen.

Toàn thân anh trần trụi, lại giống như thiên thần, nhưng anh không phải là thiên thần, anh có máu có thịt, có thương tích.

Anh không phải là thiên thần, anh là chiến sĩ.

Cô không phải người ngốc, không người bình thường nào lại có nhiều vết thương nghiêm trọng như vậy, cô tò mò anh rốt cuộc vì sao bị thương, tò mò anh rốt cuộc gặp qua chuyện gì, nhưng cũng hiểu đây là đề tài cấm kị của anh, trừ phi anh muốn nói, nếu không cô dù hỏi thế nào cũng không được.

Bóng lưng anh trong bóng tôi thoạt nhìn rất cô đơn, lạnh lùng như thế, không hiểu tại sao khiến cô lo lắng, cảm giác nháy mắt anh sẽ bị bóng đêm nuốt mất.

Cô vội vàng ngồi dậy, anh nghe thấy tiếng quay đầu lại.

Cô vứt bỏ ngượng ngùng tự ái, không nói gì đưa tay về phía anh, van xin.

Anh nhìn cô, mấy giây sau, anh mới đi về phía cô, cầm tay cô, trở lại giường hôn cô.

Cô ôm anh, một lần nữa cảm nhận sự tồn tại chân thật của anh.

Gió không ngừng, vẫn gào thét.

Nhưng trong lồng ngực ấm áp của anh, cô lại cảm thấy an toàn.

Bọn họ hoan ái cả đêm, cho đến sáng sơm gió ngừng mưa tạnh.

Từ trong mộng tỉnh lại, Đào Hoa phát hiện mình đang ôm một vật to lớn lại ấm áp, cô ngẩng đầu phát hiện mình ôm một người đàn ông.

Anh còn đang, tất nhiên đã tỉnh từ lâu, anh trầm lặng lại chăm chú nhìn cô, không biết đã nhìn cô bao lâu, một đôi mắt đen sâu, không nhìn ra tâm tình gì, chỉ có nhịp tim tăng nhanh cùng thân thể không tự chủ căng cứng để lộ ra sự khẩn trương của anh.

Rốt cuộc là ai, hay cái gì làm anh tổn thương sâu đến như vậy? Lại để cho anh tin chắc cô sẽ hối hận?

Người đàn ông này giống như đang chờ cô cầm dao hung hăng chém anh mấy cái.

Bộ dạng khiến tim cô khẽ đau, cô vươn tay, vuốt ve cái cầm râu ria của anh, mỉm cười dịu dàng: “Chào buổi sáng.”

Giống như chưa từng nghĩ cô sẽ có phản ứng như thế, anh không nhúc nhích nhìn cô, gần như ngừng hô hấp.

Nhìn anh mà cô cảm thấy đau lòng muốn khóc, bàn tay nhỏ bé từ cằm của anh một đường kéo dài xuống yết hầu rồi trượt đến lồng ngực rắn chắc, cô cố ý ngửa đầu làu bàu.

“Em hi vọng anh không có phản ứng, không có nghĩa là anh hối hận.”

Anh vẫn như cũ nhìn cô chăm chú, giống như đang nhìn một tiểu quái vật, thấy mặt cô ngày càng hồng, anh ôm chặt lấy cô, ở trên đỉnh đầu cô mở miệng.

“Không phải.”

Giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt anh, cô lại cảm thấy yên tâm.

Ở trong lòng anh than thở, cô nhắm mắt lại, vòng quanh hông anh, không nhịn được véo nhẹ ngực anh hai cái, nhỏ giọng ai oán nói: “Anh chưa chào em buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Anh hôn đỉnh đầu cô, giọng nói khàn khàn.

Cô nghe thấy lại có cảm giác muốn khóc, càng ôm chặt anh.

Toàn thân anh trên dưới vết thương chồng chất, không chỉ thân thể, ngay cả trái tim cũng thế.

Người đàn ông này nhất định không biết ngôn ngữ cơ thể lại để lộ ra nhiều tin tức như vậy, nếu như anh biết được, sẽ lại đeo lên mặt nạ lạnh lùng, sau đó cách cô thật xa….

“Tại sao là anh?” Một lúc sao, giọng nói khàn khàn của anh vang lên.

A, đến, cô cũng biết anh sẽ hỏi cái này.

Ba mươi tuổi vẫn là lão xử nữ, anh tối qua nhất định bị cô dọa sợ.

“Bởi vì….” Đào Hoa chui ở trong ngực anh, gương mặt đỏ bừng nói thầm.

“Hả?” Anh nghe không rõ.

“Người ta thích….” Cô đỏ mặt nói lại lần nữa.

“Cái gì?” Anh vẫn không nghe thấy, khẽ lui về phía sau, nâng cằm cô.

“Người ta thích mãnh nam a!” Cô gương mặt đỏ bừng, xấu hổ nhìn anh chằm chằm hét lớn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog